Dịch Mệnh
Phan_10
Trời ạ! Có người đàn ông nào, đang yêu thương vợ mình lại bị đau lưng, hai người té thành một đoàn? Mất mặt tới Thái Bình Dương, khi vào phòng khám hỏi chẩn bệnh, anh ấp úng, chỉ thấy nhục nhã đau khổ trong lòng. Cuối cùng, bị học trò của vợ nghi ngờ thể lực không tốt… Thật sự là sự sỉ nhục suốt đời của anh.
“Anh nói rồi, là bị con dán dọa đến, là con dán. Nếu nó không leo lên chân anh, anh có thể làm thử hết cả 100 tư thế kia.” Anh lại dùng sức nhắc lại. Như thế nào lại thể lực không tốt? Thể lực của anh thật sự tốt. Chiến đấu ba ngày ba đêm cũng không thành vấn đề.
Đàn ông, nhắc tới vấn đề thể lực, tựa như con chuột bị giẫm vào đuôi vậy, kêu gào nhảy loạn, lúc này mà sờ vào lông mao của anh, cô chắc chắn sẽ không được bình an.
Tiết Thư Yến bất đắc dĩ liếc nhìn anh một cái, theo mong muốn của anh mà sửa miệng: “Em biết, là con dán không đúng, phá hư cơ hội thể hiện phong thái mạnh mẽ của anh, nếu không, thực sự ngày mai em sẽ không xuống giường được.” Ai… đủ hèn mọn đi? Rất nhiều thời điểm, cô cảm thấy cô tựa như người mẹ có con trai…
“Biết là tốt rồi.” Anh dương cằm hừ nhẹ.
Bé con trong lòng dường như cảm thấy biểu tình này của anh thực thú vị, cũng học anh chen vào thắt lưng. “I I nha nha…”
“Tròn tròn thối, học cha làm chi.”
“Học học…” Bé con lặp lại, bị cha đùa giỡn cười khanh khách, đụng hôn miệng cha một ngụm.
“Ai nha, đầy là quyền lợi của mẹ con nha, không thể hôn loạn. Con cần biết rằng, mẹ con ăn dấm chua rất lớn nha…”
Rốt cuộc là ai ăn dấm chua rất lớn a… Còn không phải thỏa mãn thói ham hư vinh của đại nam nhân nhà anh sao, hòan tòan không ăn dấm chua, cô thực sự bi thương a…
Ai! Không dấu vết thở dài một hơi. Cô thật sự là mẹ của hai đứa con, hơn nữa đứa lớn lại càng khó nuôi hơn…
Nhìn hai cha con nghịch ngợm vui đùa, cô lắc đầu cười khẽ, trái tim mềm mại thỏa mãn như con sớng nhỏ lăn tăn.
Nhớ lại lúc cô mang thai ngòai ý muốn, tuy cô trở tay không kịp, nhưng tâm tình rất nhanh trở lại như bình thường, làm chuẩn bị nghênh đón sinh mệnh mới.
Vì bé con này, kế hoạch ban đầu bị phá hỏng, một lần nữa làm lại kế hoạch mới.
Thời gian đầu sau khi kết hôn, trừ đi công tác bên ngoài, tòan bộ thời gian anh đều ở bên cạnh cô, trong lúc mang thai, thật cẩn thận che chở cô, không dám làm cái gì khiến cô không hài lòng, mọi chuyện chu tòan muốn sủng cô thành hoàng thái hậu luôn rồi, anh luôn nói: “Em không vui, cục cưng cũng sẽ không vui, cục cưng không vui, sinh ra sẽ không đáng yêu đâu.”
Ngày đó sinh hạ, từ trong tay y tá anh ôm cục cưng lên, trong lòng tràn đầy chờ mong bị khiếp sợ đánh rớt, anh không thể tin nhìn mắt to tròn trong ngực, khuôn mặt tròn tròn, tay nhỏ bé tròn tròn, thân thể tròn tròn, anh còn hòai nghi chân nhỏ cũng tròn tròn, từ đầu đến chân hết thảy đều tròn tròn…Ngay lập tức, anh liền hô lên: “Làm sao có thể? Quả cầu tròn tròn này sao lại tới? Anh đẹp trai như vậy, bé con sao lại thế này chứ? Bé con một chút cũng không giống anh, bà xã em nhất định có nhầm không…”
Cô âm u nhìn anh. “Anh muốn chết thì nói một lần nữa không quan hệ thử coi.” Bé con dài ngắn thế nào cô có thể quyết định sao? Nói lời gì vô vị vậy chứ.
Tuy nói là như vậy, nhưng Phàn Quân Nhã thật sự rất yêu thương bé con, cho tới bây giờ, anh cũng không tính tóan để cô mang thai nữa, ý tứ của anh chính là, chỉ cần có bảo bối là đủ rồi.
Cô nghĩ, anh thực sự yêu thương con gái, chắc là vì ngoài ý muốn mà có tiểu tròn tròn, nên cô mới chịu đáp ứng trở lại bên người anh.
Cô vẫn chưa nói rõ với anh, có đứa nhỏ không phải nguyên nhân chính…
Nhìn cột mốc phía trước ghi “Phố Khởi Tình”, cô thuần thục chuyển tay lái, đem xe tiến vào ngõ 44, một tay dùng điều khiển tự động mở ra cửa cuốn ga ra.
Sau khi sinh tiểu tròn tròn một thời gian, anh đột nhiên muốn dẫn cô tới một chỗ, dọc đường đi vô cùng bí mật, hỏi như thế nào anh đều không nói. Đến trước cửa ngôi nhà, anh đưa thìa khóa giao cho cô, nhẹ nhàng nói với cô: “Hoan nghênh em về nhà.”
Cô không có cách nào hình dung được cảm thụ trong nháy mắt kia, rung động, tim đập nhanh, cảm động… Không thể thốt lên lời.
“Em nói, muốn anh nghĩ lại xem, cái mà em thực sự muốn là cái gì. Anh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mới hiểu được, em muốn chính là một gia đình, một gia đình an ổn. Lúc trước khi rời đi gia đình, không chỉ mình anh khổ sở, em cũng giống anh. Cho nên, không chỉ cho em, mà cũng cho anh, chúng ta cùng tìm về gia đình của chính mình, cũng tìm về hạnh phúc trong trí nhớ.”
Ngõ 44 tuyệt đối không phải nơi mang âm khí cùng điềm xấu, nơi này chôn dấu rất nhiều niềm vui trong những năm tháng kí ức, cũng là nơi mà trong tương lai anh sáng tạo hạnh phúc… cùng cô.
Anh muốn, làm thật nhiều cử chỉ lãng mạn, và mang đến cho cô một gia đình yên ấm.
Ông trời không công bằng với cô, khi còn nhỏ mất đi cha mẹ, một gia đình thực sự với cô mà nói, rất trân quý, nhưng anh mãi vẫn không thông suốt được điểm này, luôn gây chuyện khiến cô phải khổ sở.
Sau đó cô mới hiểu được, anh liều mình công tác như vậy là vì cái gì, lại luôn oán giận với cô: “Chủ nhà họ Tôn kia thực là có công phu sư tử ngoạm (ý là tham lam) , không ai như cô ta. Dường như đoán anh không thể không mua, thật là quỷ dị, mua rồi mà lòng anh đau quá…”
Rõ ràng là chỉ cóhai người nói chuyện riêng với nhau, không biết tại sao lại rơi vào tai vị Tôn tiểu thư kia, sau khi đối phương biết được, liền nói với anh: “Còn có phí diễn xuất mà tôi lao tâm lao lực nữa, tôicũng đã đưa ra giá hữu nghị cho cậu rồi đó. Quỷ nhỏ không biết ơn.”
“Ai là quỷ nhỏ?” Anh đã sống trên đời hai mươi năm rồi, mà lại có một cô học sinh nhỏ dám nói với anh như vậy? Đời này, đại gia anh hận nhất là người khác gọi anh “quỷ nhỏ”.
“Chị đây gọi cậu là quỷ nhỏ đã cất nhắc cậu rồi đó.” Cậu gọi tôi một tiếng bà cô cũng không quá.
“…” Ở một bên, cô hoàn toàn không có gì để nói.
Hai người này chỉ cần chạm mặt nhau là sẽ cãi nhau vài câu, nội dung đấu khẩu vô cùng ngốc nghếch.
Sau khi Tiết Thư Yến đỗ xe xong xuôi, anh đã ôm con gái vào nhà trước, cô mở thùng xe sau, ôm hộp giấy vào nhà. Khi cô chuẩn bị đóng cửa, gia đình cách vách cũng vừa về tới cửa.
Là người mới, trước kia chưa thấy qua.
Cô cười cười chào hỏi: “Xin chào, anh là người mới tới sao? Ở căn nhà bên cạnh à? Trước kia chưa gặp anh.”
Theo bản năng, người đàn ông lùi từng bước, chợt hoang mang lắc lắc đầu, như là không rõ mình lui bước vì cái gì, cô cũng sẽ không cắn anh.
Cô tò mò đánh giá anh: “Anh ở phòng cách vách?” Cô nhớ rõ, cách vách là một cô gái độc thân, cá tính lạnh lùng kiêu căng, rất khó làm quen, cho nên chỉ có một bức tường ngăn cách, nhưng hiểu biết của cô về cô ấy cũng chỉ có: cô gái tên “Chu Ninh Dạ”, 27 tuổi, độc thân, dung mạoxinh đẹp, không có bạn trai, cũng chưa thấy qua cô ấy măng bạn khác giới về nhà hoặc chơi thân với ai, chỉ vậyt thôi.
Vì thế, khi người này có chìa khóa nhà cô ấy, còn từng bước tiến vào, liền khiến người ta tò mò nhìn vài lần?
Như là cứu lại chút thất lễ vừa rồi, đối phương cười, còn cúi chào một cái: “Xin chào. Tôi gọi là Lâm Giang, họ… Tôn đi, là vậy.”
Là vậy?
Không thể không thừa nhận, ngõ 44 tập hợp ngày càng nhiều người kỳ lạ.
Cô ho nhẹ một tiếng, một lần nữa nở cười thân thiết: “Tôi ở nhà số 56, ngay cách vách, nếu có vấn đề
gì cứ tới tìm tôi, tôi gọi là Tiết Thư Yến, chồng tôi họ Phàn, anh có thể gọi tôi là bà Phàn.” Nguyên nhân là người kia nhà cô rất ngây thơ, cực kỳ thích người khác gọi cô như vậy, nghe xong tâm tình có thể khóai trá cả ngày.
“Được. Tôi phải vào nhà với Ninh Dạ rồi, gặp lại sau.”
Hàng xóm mới này, thân thiết nhiều hơn so với Chu Ninh Dạ, hai người hai cá tính, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược (ý là cá tính trái ngược nhau), sao lại có thể ở bên cạnh nhau?
Đi được vài bước, như là tự hỏi cái gì, gãi gãi đầu, chần chờ một chút, quay đầu hỏi cô: “Trước kia, chúng ta… đã từng gặp nhau sao? Vì Lâm Giang cảm thấy… rất quen mắt.
“Hình như là không có.” TiếtThư Yến cười yếu ớt. Cô tự thấy trí nhớ của cô không tồi, người như Lâm Giang này có một loại khí chất đặc thù, nếu gặp qua nhất định sẽ có ấn tượng.
“Phải không?” Lâm Giang nghiêng đầu, nghĩ nghĩ.
Có lẽ là ảo giác thôi. Anh xoay người vào nhà, vốn là người không hay nghĩ nhiều, rất nhanh liền đem việc đó vứt ra sau đầu.
Một năm học mới lại bắt đầu, chia tay học sinh cũ, chào đón học sinh mới, lại nhìn một khóa học sinh lột xác từ ngây ngô, lớn dần…
Tiết Thư Yến cảm thấy, dạy học là một nghề nghiệp rất ý nghĩa, tại đây trong công việc này, cô tìm được sự nhiệt tình cùng thú vị. Mà các học trò được cô dạy dỗ, vài năm sau khi tốt nghiệp vẫn trở về trường thăm cô, tâm sự với cô những chuyện gần đây, giống như trước mắt…
“Chô nên, hiện tại, em do dự giữa hai chàng trai, không biết nên chấp nhận người nào mới tốt?”
“Vâng ạ.” Cô gái sờ sờ tai, biểu tình buồn rầu. “Đồng nghiệp hơn em năm tuổi, cá tính chững chạc, có kế hoạch tương lai rõ ràng, cũng biết chăm sóc người khác, ở cùng anh ấy rất thỏai mái, cái gì cũng không cần phiền não suy nghĩ. Còn bạn cùng học bốn năm, cũng theo đuổi em rất chân thành, khi em không vui, anh ấy luôn làm trò khiến em cảm thấy vui vẻ, ở chung với anh ấy rất vui, nhưng mà anh ấy không lo nghĩ gì cho tương lai, cá tính thì lưu manh, lại là kiểu người tận hưởng niềm vui lạc thú trước mắt.”
Tiết Thứ Yến mỉm cười, kiên nhẫn nghiêng tai lắng nghe: “Vậy, em thích người nào?”
“Bạn lưu manh cùng học ạ.” Cô gái không có một chút lo lắng thốt lên.
“Em có từng nghĩ sẽ thử thay đổi người ấy không?”Lựa chọn đồng nghiệp chững chạc , là sự lựa chọn nhẹ nhõm, nhưng cô ấy lại do dự, còn có tình cảm với bạn lưu manh cùng học, không bỏ được. Cô ấy không còn là thiếu nữ mười tám tuổi đầy mơ mộng nữa, dĩ nhiên biết thực tế cuộc sống rất quan trọng, nếu suy tính cho hạnh phúc cả đời, không có tình cảm làm trụ cột, hạnh phúc cũng không đủ đầy.
“Nếu như tương lai không thể đảm bảo cho em, vậy thì nói chuyện tình yêu làm gì? Nếu cậu ta thực sự quan tâm em, nên vì em mà thay đổi những điểm cơ bản nhất.”
Cô gái suy tư về lời nói của cô, hỏi lại: “Cô ơi, chồng cô ít hơn cô bốn tuổi, cô có từng gặp phải tình huống giống em, lấy hay bỏ không ạ?”
“Đương nhiên.” Hai người cùng nhau đi ra giảng đường, cô gái vô cùng tôn sư trọng đạo, đi ở đằng trước mở cửa giúp cô.
“Cô từng có rất nhiều cơ hội có thể rời đi anh ấy, lựa chọn con đường cuộc sống thỏai mái, nhưng mà, cuối cùng cô vẫn ở lại bên người anh ấy, bởi vì thời khắc mấu chốt thấy sự thay đổi của anh, thấy anh cố gắng tạo ra tương lai cho cô, nhưng mà nguyên nhân quan trọng nhất chỉ có cô biết, cho dù cô có thể thích một người khác, cũng không có biện pháp yêu ai như yêu anh ấy.
Cho nên, em nghĩ xem, em yêu cậu ấy nhiều như thế nào? Yêu đến mức có thể bao dung, cố gắng tới trình độ nào? Người đàn ông thích một trăm phần trăm lại chỉ có năm mươi phần trăm hài lòng, còn người đàn ông có một trăm phần trăm hài lòng lại chỉ thích có năm mươi phần trăm, em muốn lấy hay bỏ? Cô lựa chọn người đàn ông chỉ có năm mươi phần trăm hài lòng, sau đó, cố gắng đem nó nâng lên tới bảy mươi phần trăm.” Hơn nữa, đời này không bao giờ… có thể yêu cầu cao hơn nữa, nhớ lại từng phần từng phần câu chuyện về người ấy, cô thấy lòng chua xót.
Cô gái chuyên chú suy nghĩ về lời nói của cô, đi tới giữa mảnh đất đang thi công, liền quay lại hỏi một câu: “Ký túc xá nữ phải tu sửa ạ?”
“Ừ. Trận động đất gần cấp bảy vừa rồi làm cho vách tường có dấu hiệu bị nứt, lo lắng cho an tòan của các em, hơn nữa vài năm nay số lượng giường ngủ không đủ, sau khi vấn đề được đưa ra bàn bạc, nhà trường đã quyết định tu sửa lớn và xây dựng rộng ra.”
Cô gái gật đầu: “Đêm hôm đó, động đất quả là khủng khiếp, cho nên nói, nếu biết sớm liền hưởng thụ sớm vài năm, cuộc sống ngắn ngủi, sau đó sẽ phát sinh sự tình gì ai mà biết được, đem chính mình vất vả như vậy làm chi…”
“Đúng vậy, nếu biết sớm…”
Đáng tiếc trên đời khống có nếu biết sớm, rất nhiều chuyện, phát sinh chính là đã xảy ra, ngàn vàng cũng không đổi được điều biết sớm, nếu không cuộc sống sao lại có nhiều điều tiếc nuối như vậy…
Tiếng cười trong trẻo của cô gái quanh quẩn bên tai cô, sau đó, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, tiếng cười ngừng lại. Cô chỉ thấy trước mắt mờ mịt, thời tiết tháng chín nóng bức người, cảnh sắc tươi đẹp, nhưng tầm mắt cô nhìn không rõ lắm…
Đau… Cô cố gắng đè ép đau đớn ở ngực, nhưng dường như không thể chịu đựng. Nếu biết sớm, nếu biết sớm, … chỉ cần duỗi tay ra là có thể…
“Cô ơi?” Tiếng gọi mềm nhẹ bên tai làm cô bừng tỉnh. Cô lắc lắc đầu, đôi mắt khôi phục lại tầm nhìn, ở trong con ngươi là ảnh ngược khuôn mặt thanh tú của cô gái.
Vừa rồi… là bị làm sao vậy?
Cô hoảng hốt suy nghĩ, cảm giác như có một quãng nào đó bị trống rỗng…
“… Cho nên, nếu biết sớm liền hưởng thụ sớm vài năm, cuộc sống ngắn ngủi, ngay sau đó phát sinh sự việc gì ai mà biết được, làm cho mình vất vả như vậy làm chi…”
Không hiểu làm sao mà thần kinh cô căng thẳng, một hồi xúc động không thể nói rõ, tay cô nắm chặt cánh tay cô gái, lực đạo quá mạnh làm đau đối phương.
“Cô à?” Cô gái bị cô túm lại, bước chân dừng lại, cảm thấy hoang mang vô cùng bởi hành động của cô.
Phục hồi lại tinh thần, ý thức được hành động của chính mình, Tiết Thư Yến mờ mịt tự hỏi: Cô đang làm cái gì vậy?
Cô đang muốn mở miệng, ở phía trước, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, màng tai đau đớn, cũng làm hai người dại ra, bị chấn động.
Nhìn hai thanh cốt thép ở phía trước, hai người đứng bất động, một lúc lâu sau vẫn giữ vững trầm mặc, không thể mở miệng.
“Vừa rồi em… có phải là đã tìm được đường sống trong chỗ chết không?” Cố gắng phát ra âm thanh, cô gái cứng ngắc hỏi. Nếu chậm một vài giây, có lẽ cô gái và hai thanh cốt thép kia sẽ nằm chung một chỗ, không chết thì cũng bị trọng thương… Nếu không phải cô giáo đúng lúc giữ cô gái lại.
“Chắc vậy, chắc là vậy.” Tiết Thư Yến cũng kinh ngạc không kém cô gái.
Chỉ là duỗi cánh tay ra, thời gian ba giây đồng hồ, đã cứu được một sinh mạng của cô gái trẻ tuổi.
“Oa…” Phản ứng chậm chạp, cảm xúc nháy mắt thay đổi thật nhanh, cô gái sợ hãi nói: “Cô ơi, cô đã cứu em một mạng. cô có biết trước không ạ?”
“Cô không biết…” Vì sao lại vươn tay ra? Chính cô cũng không thể giải thích, suy nghĩ lý giải, sao đầu cô đau quá.
“Cho nên, em đã nói mà, cuộc sống ngắn ngủi, sự việc về sau ai có thể ngờ tới… cô ơi, cô có khỏe không? Sắc mặt cô nhìn không được tốt lắm.”
“Có thể… cô bị say nắng rồi.”
Đầu càng lúc càng choáng váng, cô chỉ muốn nôn ra.
“Vậy thì, chúng ta tìm một chỗ để ngồi trước đã, em mời cô ăn cơm được không ạ?”
“Được.” Cô nhắm mắt lại, tầm mắt khôi phục bình thường, nhẹ nhàng thở ra, quyết định đem nghi hoặc hông thể giải thích vứt ra sau đầu, không suy nghĩ nữa.
Chương 11
“Cho nên, cô liền quyết định kết giao với bé trai cô thích?”
(muanhobaybay: haha… bé trai. Phàn Quân Nhã: *lừ lừ*. Muanhobaybay: *cụp đuôi, vẽ vòng tròn*.)
“Ừ, cô đã quyết định như vậy.”
Về nhà ngủ trong chốc lát, sau khi tỉnh lại, Tiết Thư Yến thần thanh khí sảng (tinh thần thoải mái), không khỏe lúc trước đều bị loại bỏ.
Hôm nay, chồng cô trở về khá sớm so với bình thường, trước khi cô tỉnh lại, hai cha con chơi trò kịch câm nói chuyện với nhau, dùng hành động tay chân diễn tả điều muốn nói mà chỉ hai cha con có thể hiểu với nhau, hơn nữa, hòan tòan không quấy nhiễu đến giấc ngủ của cô.
Người này có rất nhiều chiêu trò, luôn nghĩ ra không ít cách thức để có thể trò chuyện, thế mà con gái lại có thể phối hợp chặt chẽ như vậy, hay là số tuổi xấp xỉ nhau thì dễ dàng bắt chước khai thông hơn...
Hiếm khi cô tranh thủ lười biếng, nằm úp sâp ở trên giường , xem hai cha con nô đùa, thuận tiện tâm sự một chút chuyện vụn vặt trong cuộc sống, tán gẫu rồi tán gẫu, rốt cuộc nói đến chuyện xảy ra trước đó.
“Cô ấy nói đời người ngắn ngủi, cô ấy muốn nắm chắc sự vui vẻ, không lo nghĩ quá nhiều.”
“Nghe thật hay, nhưng mà anh tán thành nhất câu đời người ngắn ngủi.”
Cô liếc nhìn anh. “Không phải anh vẫn đều tận hưởng lạc thú (vui vẻ) trước mắt sao?”
Anh cười gượng hai tiếng, tự mình hiểu lấy ý của bà xã về bốn chữ trong lời kịch “Không chí tiến thủ”, lập tức thức thời cúi đầu tiếp tục dỗ con gái, tránh tìm đường chết
“Không ăn cá đâu.”
“Không thể kiêng ăn, Phàn viên viên.” Cha dùng lời lẽ đúng đắn giáo dục con gái, khó có được người cực kỳ yêu chiều con gái, thế nhưng lại không cùng quấy rối, thể hiện lập trường nghiêm chỉnh.
“Không ăn cá đâu.” Rất kiên trì.
“Phàn Gia Vi, cha đã nói rồi, từ hôm nay trở đi, con phải ăn uống đầy đủ cân đối, cha sẽ không tiếp tục dung túng con, kén ăn là hành vi không tốt, nếu không nghe lời cha sẽ rất tức giận.”
“Không ăn cá đâu…” Hai mắt lập tức long lanh nước, vô cùng đáng thương.
Thật khó nha, người này hôm nay lại có phong phạm bề trên, lập trường kiên định, đẹp trai và uy nghiêm… Nhưng mà… Ngu ngốc! Đó chỉ là bánh ngọt được tạo hình thành động vật. Như vậy cũng là kiêng ăn sao? Anh chính là cố ý chọc con gái khóc mà.
Nhận được ánh mắt cảnh cáo, người nào đó lập tức thu móng vuốt vào, không dám đùa giỡn nữa: “Được rồi, được rồi, cá kia cha ăn, con ăn cún con. Đúng rồi, con có muốn ăn rùa con không?
Có muốn không? Cô nghiêng đầu suy nghĩ, trong cuộc sống có lúc gặp phải nút thắt, khó có thể lựa chọn.
Không hổ là cha của Phàn viên viên, rất nhanh đã đưa ra phương án giải quyết giúp cô: “Hay là cha ăn một nửa, quy đầu cho con.” (quy đầu: nghĩa đen là đầu con rùa,… người ta hay dùng từ này cho cái gì nữa nhỉ… mọi người tự hiểu nha.)
Lời còn chưa dứt, một cái gối ôm đã bay tới, trúng giữa gáy.
“Anh lại dạy loạn con gái cái gì đấy?” Cái gì… đầu a. Quả là khó nghe. Cái này có thể nói cho con gái mới hai tuổi nghe sao? Có loại phụ thân này… Ai, cô thật sự lo lắng cho tương lai giáo dục con gái.
“Đầu rùa mà…” Anh thật oan ức, như vậy cũng không đúng sao?
Con gái che cái miệng nhỏ nhắn, cười trộm, hiển nhiên rất thích thú nhìn cha bị đánh.
“Phàn Viên Viên.” Anh cắn răng. “Đây là phản ứng nên có của con sao?” Ít nhất cũng nên vì anh khóc lóc thảm thiết vài giây, ôm một cái an ủi…
Người này, cũng có lúc hung ác với con gái sao, còn muốn con gái có phản ứng gì chứ?
Mọi người lại đây bình luận phân xử giúp, là người bình thường có ai đặt tên cho con gái là "Viên Viên" không?
"Sao không có? Đại mỹ nhân trong lịch sử Trung Quốc, còn có một cái đuôi ngu ngốc khiến cô giận đỏ cả mặt đó! Bảo em đọc sách thì đọc sách đi, thiếu học thức như vậy thì lúc ra ngoài anh sao dám nói em là vợ của anh?"
“…”
Bởi vì cô có chết cũng không chịu để con gái mình mang cái tên đó, nói gì thì nói không thể để cho con gái từ khi sinh ra tới khi vào mộ mang theo cái tên bị chê cười như vậy được, anh miễn cưỡng nhượng bộ, đổi sang phương án hai.
“Gọi là Phàn Gia Vi thì nét viết rất là nhiều.” Cô vẫn có ý kiến như cũ, rất sợ khi học viết con gái sẽ tức giận ném bút, sau đó sẽ oán hận cha mẹ.
“Nếu em vẫn không chịu, thì liền lấy tên là Phàn Viên Viên đi.” Vốn là tròn (từ Hán Việt: viên = tròn mà) còn sợ người ta gọi? Bọn họ là người thành thật, trước sau như một, khôn g thể lừa đời dối người.
Hừ, nói là đường hoàng, nhưng rõ ràng ghi hận cha mẹ đặt tên cho anh, cũng ăn miếng trả miếng, trả thù lên nguời của một thế hệ.
Không lay chuyển được quyết định cứng rắn của anh, đành nhường một bước, liền đặt tên Phàn Gia Vi, nhũ danh là Viên Viên.
Nét viết vẫn khá nhiều, nhưng mà còn tốt hơn cái tên kia,… cô không bao giờ… có thể đòi hỏi thêm nữa.
Đang một phen lệ rơi chua xót, người nàyhòan tòan không có một chút bộ dáng cúa người cha, Tiết Thư Yến thấy đức hạnh này của anh, càng nghĩ càng cảm thấy không thể tin tưởng, vì thế hỏi: “Anh vừa nói gì với Viên Viên thế?”
“Em muốn biết sao?” Thật đơn giản, vừa mới bị sửa chữa qua, người này quên ngay vết xe đổ, ngoắc ngoắc ngón tay với con gái, một bộ anh trai tốt dựa sát vào nhau: “Ngoan, nói cho mẹ, con vừa chơi đùa với ai?”
“Một chú – ngôi sao lớn.” Đáp rất vui vẻ.
Tiết Thư Yến nhíu mày: “Ai cơ?” Trong ngõ nhỏ này có người đó sao?
Phàn Quân Nhã liếc nhìn cô một cái: “Em không xem tivi sao? Con gái, nói cho mẹ đi. Là ai a?”
“Hải miên cục cưng, hải miên cục cưng.”
“Vuông vuông vàng vàng, co duỗi tự nhiên?”
“Hải miên cục cưng, Hải miên cục cưng.”
Hai người hợp ca, ăn ý vô cùng, nghe xong thì trên trán Tiết Thư Yến xuất hiện ba vạch đen.
“Được rồi. Dừng lại.” Cô quyết định buông tha việc tự mình tìm hiểu. “Lâm Giang?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian